Chào ngày Quốc tế Lao động 01/05/2025 một dấu mốc không chỉ để tôn vinh giá trị của lao động, mà còn là cơ hội để tôi lặng lại, chiêm nghiệm hành trình sống và trưởng thành của mình.
Những ngày gần đây, khi cả nước hòa mình vào không khí của ngày Giải phóng miền Nam, tôi có dịp lặng nhìn những hình ảnh từ quá khứ những thước phim lịch sử, những con người kiên cường, và cả sự chuyển mình không ngừng của một dân tộc. Có một niềm vui âm ỉ len lỏi trong tôi, không ồn ào nhưng đầy tự hào. Nhìn đất nước dần đi lên, nhìn những giá trị văn hoá vẫn neo giữ được sự gần gũi và chân thành, tôi nhận ra mình không chỉ là một cá nhân đang tồn tại mà là một phần của dòng chảy.
Là người sinh ra từ mảnh đất này, tôi thấy trong mình dâng lên một khát vọng không phải khát vọng cá nhân đơn độc, mà là một ước mơ được đóng góp vào tương lai chung. Một tương lai nơi con người không chỉ sống để tồn tại, mà được sống với ý thức sâu sắc về giá trị, về cội nguồn, và về những điều thật sự đáng gìn giữ.
Tôi luôn biết là khi con người mình không còn lo nghĩ nữa mới đáng lo thật. Nhưng lạ, càng lớn lên, càng nhiều điều khiến tôi muốn ôm trọn, muốn làm được, muốn không bỏ lỡ. Và chính những khát khao ấy, khi đi kèm với những nỗi lo hiện tại, lại dễ đẩy con người ta lệch khỏi chính mình kết quả là ra những quyết định vội vã, cư xử thiếu suy xét, rồi đôi khi phải trả giá bằng những điều tưởng chừng không đáng. Tôi là vậy, luôn sống trong mình trạng thái "chưa đủ" chưa đủ thời gian, chưa đủ giỏi, chưa đủ rõ ràng với cảm xúc hay lý tưởng của chính mình. Và cũng chính vì vậy, cả những lúc không làm gì lẫn những khi làm, đều để lại trong tôi một cảm giác bất an rất thật. Dường như sự bất an không đến từ hoàn cảnh, mà từ bên trong từ nội tâm của mình trong một thế giới mà mọi thứ đều không chắc chắn.
Tôi yêu việc học hỏi những điều mới mỗi ngày không phải vì một mục tiêu cụ thể nào, mà vì tôi chưa từng đặt bản thân vào bất kỳ khuôn mẫu bó buộc nào. Dù đang theo học ngành Marketing, tôi không ép mình phải đọc tin tức ngành mỗi ngày hay luôn bám sát các lý thuyết chuyên ngành. Thay vào đó, tôi để tâm tìm đến những chủ đề rộng hơn về phát triển bản thân, kinh tế học, triết học, trí tuệ nhân tạo.. Mỗi khi chạm vào một chủ đề mới, tôi lại thấy sự hứng thú trong từng câu chữ. Mỗi dòng chữ đọc được, mỗi khái niệm mới mẻ, đều mang lại cảm giác tò mò và thích thú rồi từ đó, những hiểu biết tưởng chừng không liên quan, lại trở thành chất xúc tác cho sự hiểu sâu hơn về marketing. Tôi nhận ra các ngành học, các hệ tư tưởng, thậm chí những trạng thái cảm xúc cá nhân tất cả đều có một mối liên kết. Chính những điều tôi đọc được bên ngoài lĩnh vực lại giúp tôi tháo gỡ những khúc mắc bên trong ngành, mở ra những chiều sâu mới trong suy nghĩ của mình.
Và trong những khoảnh khắc tôi thấy mình lạc lối, mất phương hướng hay mất đi hứng khởi với nghề, tôi thường quay về với ba điều sau:
Tiếp xúc cùng sách:
Khi nỗi lo của tôi ngày càng một lớn, tôi tìm đến việc đọc sách và bất cứ chủ đề nào cũng đem lại cảm giác mới lạ. Và khi đọc sách, tôi có thể tìm thấy những điểm gỡ cho mình rồi ghi chú nó ra cuốn sổ tay nhỏ của tôi. Thực hành tương tác trực tiếp với sách luôn là điều tốt nhất với tôi, một là để tôi có thể trò chuyện tranh luận cùng tác giả, hai là để tôi có thể thực sự sỡ hữu toàn bộ tri thức trong cuốn sách của mình chứ không chỉ là những trang giấy và vết mực.
Viết mỗi ngày:
Không cần một hệ thống ghi chú quá phức tạp, chỉ cần viết không bất kì theo nguyên tắc nào. Chỉ đơn giản là ghi lại suy nghĩ của mình 30’ mỗi sáng, chính việc viết tự do ấy lại giúp tôi nhìn rõ hơn dòng suy nghĩ đang vận hành ra sao trong tâm trí mình. Viết là cách tôi đối thoại với bản thân và theo năm tháng, tôi nhận ra góc nhìn của mình cũng đã dần trưởng thành hơn.
Không làm gì:
Những khoảng không làm gì cũng là cách giải quyết tốt nhất, Không cố gắng tiêu thụ thêm thông tin, không đẩy bản thân phải sản sinh thêm năng lượng. Tôi chỉ đi bộ, thả trôi suy nghĩ, để tâm trí tự dẫn mình về nơi nó cần đến. Có những lúc, không làm gì lại là hành động cần thiết nhất để tìm về sự cân bằng.
Sau này, và sau này nữa tôi không còn ép mình phải xác định rõ ràng điều gì sẽ xảy ra, hay sẽ trở thành ai. Nỗi lo là điều bình thường. Nhưng mỗi giai đoạn sẽ có cách giải quyết của nó. Hành vi con người luôn thay đổi, và tôi cũng vậy. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng những mục tiêu to tát không còn quan trọng như trước. Khát vọng trong tôi vẫn lớn, nhưng thay vì ngồi đó lo nghĩ, tôi chọn hành động ngay bây giờ, với những gì mình có.
Thả trôi với suy nghĩ.
Hoàng Tiến!