Tôi sống cho mình với những con chữ trên mặt giấy, những trang sách còn đang dở. Đây là những khoảng ngày tự đối mặt với bản thân, biết đâu là điều mà mình sẽ còn định hướng và đi tiếp. Những điều này sẽ chẳng lớn lao gì, nhưng đối với tôi đó luôn là lẽ sống mà bản thân muốn đạt được.
Tôi suy nghĩ về mình, về những khoảng thời gian trong những năm qua, dành được bao nhiêu thời gian cho bản thân hay chỉ là tập trung sự chú ý vào nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Ta dần chuyển sự chú ý đó vào những sự tác động tiêu cực mà mạng xã hội mang lại, những thứ hay ho lại không bằng những tin tức giải trí, những câu chuyện yêu đương mà chẳng liên quan ảnh hưởng gì đến mình. Từ khi nào, tôi đã không còn là mình đánh mất đi sự tập trung vào sự phát triển của bản thân.
Và tôi luôn tin rằng sự dịu dàng và tử tế không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối và tuyệt vọng bên trong mình, mà đó luôn là sức mạnh và quyết tâm mà tôi ấp ủ. Hãy là hoa nở từ bên trong, phát triển được nội tâm và thể hiện đúng giá trị cốt lõi của bản thân. Rồi những tần số phù hợp sẽ đến với bạn, bạn sẽ nhận thấy được nhiều giá trị khi sống đúng với phong cách và lối sống của bản thân. Vì chúng ta sẽ luôn tôn trọng nhau về những bản chất của con người, những ngọn núi mà chúng ta đang leo sẽ không bao giờ là vô ích.
Một lần vỡ để rồi ngỡ, thay đổi đi thói quen nhận thức. Đời người, mỗi cá nhân đều có những không gian riêng cần thiết cho sự phát triển. Tôi giấu mình đi trong khoảng mấy năm, để đổi lấy con đường tập sự, con đường bắt đầu của sự trưởng thành mài giũa cho một hoặc nhiều kỹ năng nhất định nhưng phải lấy một kỹ năng chính để những kỹ năng khác bổ trợ. Tích luỹ dần kiến thức, tập trung vào sự duy trì đều đặn mỗi ngày từng tháng và từng năm.
Đôi khi sự lãng tránh và đối mặt với nội tâm sẽ tốt hơn những lời an ủi. Một mình và chiêm nghiệm luôn là cách giải quyết tốt nhất, viết ra những suy nghĩ trên mặt giấy trắng, loay hoay tìm hướng giải quyết và nó thành hình. Ban đầu, tuy sẽ là những con chữ vô hình, không dạng. Nhưng biết không? Đó chính là cách bộ não vận hành để giải tỏa cảm xúc. Những ngày gần đây có lẽ đã tốt hơn. Tôi giữ thói quen bắt đầu buổi sáng bằng vài dòng tin tức, vài dòng notes trong sổ tay, rồi tiếp tục làm việc và chăm sóc sức khỏe, thể chất. Đêm về, lại lặng lẽ dưới ánh trăng mong.
Hạ đến rồi, hạ năm nay có lẽ sẽ trở nên tốt hơn với những dự định còn trong suy nghĩ. Làm thôi, đi rồi mới biết, tôi sẽ kết nối và yêu thương trở lại.
Và, hẹn gặp lại
Hoàng Tiến!
Ho Chi Minh, 27 Mar 2025.
Chúc mừng sinh nhật muộn của tôi.
hay qóoo