#1 Hạ còn lại gì trong anh.
19 May 2025
Sáng nay, khi tỉnh dậy anh thấy mình đứng trước nhiều hướng rẽ trong cuộc đời. Cuộc đời mình có nhiều cái tham quá, mà tham càng nhiều thì ôm lại càng nhiều nhưng chưa thực sự nghiêm túc thể hiện được đúng cái tham này. Viết nhiều rồi cũng sẽ không biết viết gì, làm nhiều rồi cũng mệt đến một lúc nào đó việc học trở nên quá khó để với tới.
Trong những giai đoạn như vậy, anh biết mình cần làm gì được đây. Anh luôn thấy mình chưa thực sự chuyên tâm bất kì thứ gì theo đúng nghĩa, chẳng có gì cả ngoài tâm trí và thể xác đang bám theo mình từng ngày. Biết bao cuốn sách còn muốn đọc, bao việc muốn làm và thêm những điều muốn được học. Trong những ngày từ đầu tháng đến nay, luôn tìm cách tối ưu hơn cho mình và anh cũng cảm ơn với bản thân rằng đã cố gắng tốt hơn từng ngày, dù là vậy cũng đừng bỏ bê bản thân mình nhé.
Mở mắt dậy và tìm gì đó để làm, đừng loay hoay mắt mở trước màn hình điện thoại sáng, đừng để mắt mỏi trước tri thức những thứ mang tính không đem lại giá trị và tiêu thụ những suy nghĩ nhanh chỉ làm mắt càng thêm mỏi và không nhận được bất kì giá trị đáng sống nào. Nhưng thế đấy, có những lúc anh sẽ cố gắng để mình không làm gì, không suy nghĩ điều gì và một lúc sau sẽ ổn hơn nhiều em à.
25 May 2025
Mưa trôi đi cho mùa hạ chẳng nhớ, đã kể từ lâu mới được một lần dặm mưa mặc chiếc áo sơ mi quần tây đóng thùng. Trời mưa nhưng anh chẳng buồn mặc vào chiếc áo, trên đường chạy chỉ lo nghĩ hơn là sợ ướt mưa, cứ thế rồi ướt hết bộ đồ mình đang mặc đến quán cà phê.
Anh biết con người anh vô minh lắm, anh luôn sợ mình ở trong trạng thái thiếu hiểu biết, mù quáng về về mọi thứ nên chỉ có chuyên tâm vào việc học thì mới bớt đi nỗi sợ đó. Em à, nhiều khi anh ghét chính mình. Ghét cái sự chậm chạp, sự tự ti, những suy nghĩ nông nổi, những lần hằn học với đời chỉ vì không hiểu nổi bản thân. Nhưng hai năm qua, anh đã học nhiều hơn là chỉ tri thức. Anh học cách nhìn rộng ra, nghĩ sâu vào. Và rồi thôi không để ý tới mọi điều quá nhiều, chỉ là vẫn còn hay trách mình. Có những thứ đến mà mình không đủ can đảm giữ lại, rồi chúng mất tăm.
Nhưng giờ thì anh học cách dịu dàng hơn rồi. Anh biết lắng nghe hơn là bộc phát cảm xúc, khiêm nhường với những điều mình không thích.
Mưa mùa hạ năm nay anh đã lớn thêm đôi chút, nhiều bạn bảo anh sao ăn mặc trông già dặn như thế. Anh cũng không rõ. Chỉ là thấy thoải mái khi được gọn gàng cả từ tâm đến hình.
04 July 2025
Mới đó mà nửa năm đã trôi. Người ta vẫn hay bảo rằng sự đổi thay chẳng cần báo trước, Người ta không lớn lên, họ chỉ bớt lại. Bớt nông nổi, bớt ồn ào, bớt cầu mong thế giới phải dịu dàng với mình.
Sự lớn lên của anh có lẽ, thấm dần qua từng câu chữ. Con người ta vốn cứ thế mà đổi thay, như một lẽ tự nhiên, có những điều chỉnh để hòa nhịp hơn với dòng chảy cuộc đời. Sự lớn lên cùng với sách, mỗi trang sách mở ra, mỗi cuốn gấp lại, đọc hiểu và chiêm nghiệm. Cái mà anh muốn nói đến là ở bên trong mình, không ham muốn gì cái hình thức ở bên ngoài. Sự tử tế có lẽ mà điều mà anh muốn đạt được, chỉ như vậy anh mới thấy mình hạnh phúc.
Những ngày mưa nhiều, làm cho con người trở nên chậm lại. Anh đã 21 tuổi, một độ tuổi còn trẻ nhưng phải nhận thức được rằng không có con đường nào là dễ dàng, ở độ tuổi này anh cũng không còn thiết tha vào những thứ phù phiếm nữa. Chỉ là anh muốn thấy được nơi mình thuộc về, không cần cầu kì gì đâu. Anh chỉ đơn giản.
Anh sẽ kinh doanh sách nhỉ, như một sở thích riêng.
05 July 2025
Với tôi, đọc sách là một niềm vui thú lớn lao lắm. Đắm mình vào những trang viết, rồi chiêm nghiệm, đôi khi tôi thấy mình trong đó. Quan trọng hơn, việc đọc chăm chỉ đã rèn giũa tâm trí tôi trở nên minh mẫn và sâu sắc hơn hẳn. Nhớ lại thuở ban đầu, khi mới tập làm quen với sách hay những bài blog dài, sự thiếu kiên nhẫn đã cản trở tôi. Thói quen "tiêu thụ" thông tin ngắn, vội vã trước đó khiến việc tập trung vào một mạch văn dài trở nên khó khăn. Thế nhưng, chính sự kiên trì vượt qua ngưỡng ấy đã thay đổi tôi hoàn toàn. Đọc và viết nhiều không chỉ mở mang kiến thức, mà còn làm nên một con người khác trong tôi một con người biết lắng nghe, suy tư và thấu cảm hơn.
Đừng hỏi tôi phải chọn một cuốn sách nào cho phù hợp, đến cả tôi cũng không biết. Mỗi người có một cảm xúc và tính cách khác nhau vì vậy lựa chọn sách cũng sẽ khác. Với tôi, chỉ tản mạn ra nhà sách rồi ngắm nghía từng kệ này đến kệ khác đọc vài trang thấy hợp thì mua thôi, chỉ khi đặt đúng cái tâm mình vào để đọc sách thì cuốn nào đối với tôi cũng hay và đều có câu chuyện riêng cả.
Đọc cái gì cũng chọn lọc kỹ, mạng xã hội có rất nhiều thông tin ảo, thiếu kiểm chứng, dễ dàng làm loãng tư duy. Nhưng hãy thực sự là đang đọc, gấp rút đọc nhanh đọc nhiều mà không cảm nhận được thì lãng phí. Và cũng phải cho bản thân một khoảng thời gian để chiêm nghiệm và suy nghĩ, đừng cố ép cả ngày bận rộn làm gì. Nếu có thể kết hợp được với viết thì càng tốt, hệ thống hoá kiến thức và hiểu rõ được bản thân mình hơn.
Plato từng nói: “Hành trình tìm kiếm hạnh phúc cá nhân song song với hành trình kiểm soát bản thân bên trong, cụ thể là những cám dỗ, ham muốn và cảm xúc của chúng ta”. Đọc và viết lách, với tôi, chính là những người bạn đồng hành quý giá nhất trên hành trình kiểm soát và thấu hiểu bản thân.
Hôm nay tôi thấy mình được hạnh phúc.
Anh sẽ viết lại điều gì và chia sẻ điều gì, còn điều gì nữa trong anh trong em. Hành trình chia sẻ trong mùa hạ này, anh vẫn sẽ chia sẻ.
Ho Chi Minh,
05/ 07/ 2025.